nguyendu.com.vn
Loading...

Chiếc vạc đồng khổng lồ đúc để tôn xưng Sư tổ nghề đúc đồng Việt Nam


Giữa Đàn Kính thiên linh thiêng của Tràng An, một chiếc vạc đồng nặng 9 tấn 95, cao 4,5m, được đặt trang trọng để tôn xưng Thiền sư Nguyễn Minh Không, vị Quốc sư thời Lý, Sư tổ nghề đúc đồng Việt Nam.

Chiếc vạc đồng khổng lồ đúc để tôn xưng Sư tổ nghề đúc đồng Việt Nam - 1

Chiếc vạc đồng khổng lồ được bố trí ở khu vực rất rộng để du khách ngắm (Ảnh: Thái Bá).

Đàn Kính thiên ở Ninh Bình thời gian gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về tham quan, chiêm bái nơi linh thiêng bậc nhất trong lòng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Nơi đây, hơn 1.000 năm trước vua Đinh Tiên Hoàng đế đã lập đàn tế trời.

Giữa Đàn Kính thiên - nơi hội tụ trời cao, đất dày và lòng người - một chiếc vạc đồng được đặt trang trọng thu hút sự chú ý của mọi người. Đại diện Ban quản lý khu Đàn Kính thiên chia sẻ, chiếc vạc đồng khổng lồ được đúc để tôn xưng Thiền sư Nguyễn Minh Không, vị Quốc sư thời Lý, Sư tổ nghề đúc đồng và Sư tổ nghề thầy thuốc Việt Nam.

Chiếc vạc nặng 9 tấn 95, cao 4,5m được đặt trang trọng bên Bếp Trời cổ xưa. Chị Hà, nhân viên quản lý khu Đàn Kính thiên, lý giải chiếc vạc được đúc với các con số trên có ý nghĩa: Số 9 trong văn hóa phương Đông là số của trời, của sự trường cửu; số 5 là trung tâm của ngũ hành, là vị trí của con người giữa vũ trụ. Bởi vậy, chiếc vạc không chỉ là kim loại, mà là biểu tượng của Thiên - Địa - Nhân hòa hợp.

Theo Thái Ba·

 
Chiếc vạc đồng khổng lồ đúc để tôn xưng Sư tổ nghề đúc đồng Việt Nam - 2

Đại diện Ban quản lý khu Đàn Kính thiên chia sẻ, chiếc vạc đồng khổng lồ được đúc để tôn xưng Thiền sư Nguyễn Minh Không (Ảnh: Thái Bá).

Mặt chính của chiếc vạc đồng chạm khắc hình ảnh, thông tin về thân thế, sự nghiệp của Thiền sư Nguyễn Minh Không (bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hán). Thiền sư sinh ra trên chính mảnh đất này, không chỉ là một cao tăng đắc đạo, ngài đã chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông, được phong Quốc sư và trong dân gian được tôn là Tổ nghề đúc đồng, Tổ nghề thầy thuốc.

Truyền thuyết kể rằng, Thiền sư đã góp phần tạo nên những công trình bằng đồng đồ sộ của thời Lý - biểu tượng cho trí tuệ và thịnh trị của nước Đại Việt xưa.

Xung quanh các mặt còn lại của vạc đồng là hình ảnh về Đức Phật chúng sinh và muôn loài; hình ảnh về các thắng cảnh đẹp của Việt Nam... "Chiếc vạc này không được đúc để phô trương quyền lực. Nó được đúc để tri ân: Tri ân bầu trời đã ban ánh sáng, tri ân đất mẹ đã cho nguồn sống, tri ân tổ tiên tri ân Quốc sư Minh Không đã luyện đồng và luyện đức", chị Hà thông tin thêm.

Hình ảnh về biển đảo của Việt Nam cũng được khắc họa rõ nét trên thân vạc. Khung cảnh thể hiện vẻ đẹp yên bình nơi tiền tiêu của đất nước: Có cột mốc chủ quyền, bên trên là lá cờ Tổ quốc tung bay, có nhà dân, ngôi chùa, đoàn thuyền đánh cá, chim hải âu, cây cối xanh tốt...

Chiếc vạc đồng khổng lồ đúc để tôn xưng Sư tổ nghề đúc đồng Việt Nam - 3

Du khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm bên chiếc vạc đồng khổng lồ (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện Ban quản lý khu Đàn Kính thiên tiết lộ thêm về hình thể chiếc vạc đồng khổng lồ này. Theo đó, miệng vạc được đúc mở rộng như bầu trời để đón khí thiêng của vũ trụ, hứng ánh sáng nhật nguyệt, tượng trưng cho lòng bao dung của Thiên đạo. Thân vạc vững chãi như núi, đứng giữa Tràng An đá vôi nghìn năm, bền bỉ trước phong ba, biểu tượng cho cốt cách và ý chí Việt Nam. Chân vạc bám sâu vào đất, như rễ nguồn ôm lấy mẹ hiền, như tổ tiên bám đất giữ làng, nhắc hậu thế không quên cội nguồn.

Ba phần ấy hợp thành một trục thẳng đứng: Trên là trời, dưới là đất, giữa là con người.

Theo Thái Bá/dantri.com.vn

 


Tin tức sự kiện
Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều trong tâm hồn một người chơi sách. Nhận được lời mời viết về Đại Thi Hào NGUYỄN DU và về truyện KIỀU nhân dịp Kỷ Niệm 250 năm ngày sinh của Cụ, tôi phân vân không biết mình nên viết gì. và nên viết thế nào, khi mình chỉ là một người yêu sách, chơi sách, chứ không phải là nhà nghiên cứu hoặc phê bình. Hơn nữa, về việc nghiên cứu và phê bình, thì trong thiên hạ đã có hàng vạn hàng triệu người đã làm trong cả trăm năm đã qua. hiện đang làm, và sẽ còn làm dài dài cho tới ngày… tận thế; vậy thì những việc đó, do đã có quá nhiều người làm rồi, nên tôi không ham. Tôi còn nhớ rất rõ là tôi đã đến với Cụ NGUYỄN DU và truyện KIỀU đúng 60 năm trước, khi tôi vừa 20 tuổi lần thứ nhất. Cuốn KIỀU tôi đọc nằm trong tủ sách của Cụ thân sinh ra tôi, cũng là một người rất thích sách và chơi sách. Đó là một cuốn KIỀU được dịch ra Pháp văn bởi Cụ NGUYỄN VĂN VĨNH, một Dịch giả đáng tin cậy, và bản dịch, ngoài những câu được dịch nguyên câu, còn có những câu được dịch từng chữ một, rất có lợi cho người thích học Pháp ngữ. Tôi đã đọc kỹ và rất thích vì thấy Cụ NGUYỄN DU đã viết truyện KIỀU bằng thơ lục bát hay quá. Vào lúc đó tôi chỉ đọc và thích, chứ chưa hề nghĩ tới xuất xứ của truyện KIỀU là một truyện bằng văn xuôi của một tác giả người Hoa là Thanh Tâm Tài Nhân. Sau này trong những ngày tháng chơi sách tôi mới để tâm tìm hiểu thêm về truyện KIỀU. Mới đây, sau khi nhận được lời mời viết,và trong lúc tôi đang phân vân không biết nên viết gì, thì tình cờ, trong lúc đảo mắt qua mấy tủ sách đầy ắp cổ thư trong thư phòng, tôi chợt bắt gặp bộ “TỰ ĐIỂN CÁC TÁC PHẨM CỦA CÁC THỜI ĐẠI VÀ CÁC XỨ SỞ” và trong đầu tôi bỗng nảy sinh ý tưởng muốn viết về đề tài “ Cụ NGUYỄN DU và truyện KIỀU đã được người đời biết đến như thế nào?” Đồng thời tôi cũng nghĩ tới chuyện viết thêm về “Cách làm một sưu tập KIỀU” để chia sẻ những kinh nghiệm về việc sưu tập của tôi với những ai có cùng với tôi một sở thích.

Audio Guide

nguyendu.com.vn

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website