Nguyễn Du

Loading...

Mộc bản Trường Lưu: Di sản và ký ức của một dòng họ văn hiến

Hiện nay, toàn bộ mộc bản Trường Lưu có 394 bản hiện đang được lưu giữ, bảo quản tại nhà thờ Nguyễn Huy Tự ở xã Trường Lưu và Bảo tàng Hà Tĩnh. Công tác lập hồ sơ “Mộc bản Trường Lưu” đề nghị UNESCO công nhận là di sản Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới đã cơ bản được hoàn thành.
 
GS.VS Nguyễn Huy Mỹ (bên trái) và ThS Nguyễn Trí Sơn giới thiệu về mộc bản Trường Lưu.
 
Kho tàng thư đồ sộ
 
Mộc bản Trường Lưu chính là kết tinh tinh hoa bác học đỉnh cao của dòng họ nổi tiếng này. Đây cũng là khối mộc bản duy nhất về văn hóa, giáo dục của một dòng họ còn lưu giữ ở Việt Nam và đang được đề cử là Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
 
Theo chân GS.VS Nguyễn Huy Mỹ- hậu duệ đời thứ 16 dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu và ThS Nguyễn Trí Sơn- Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh về Trường Lưu, chúng tôi được tận mắt chứng kiến một kho tàng sử liệu đồ sộ, một di sản vô giá.
 
Mộc bản Trường Lưu có hơn 2.000 bản gỗ thị được khắc chữ Hán và Nôm ngược để in sách phục vụ việc giáo dục, khoa cử, chọn nhân tài cho quốc gia cuối thời Hậu Lê, tại Thư viện (ngày nay gọi là Trường học) Phúc Giang do dòng họ Nguyễn Huy chế tác và gìn giữ. Trải qua những biến cố, thăng trầm của lịch sử, Mộc bản đã bị thất lạc, hiện chỉ còn 394 bộ được lưu giữ, bảo quản tại nhà thờ Nguyễn Huy Tự - Trường Lưu và Bảo tàng Hà Tĩnh. 
 
Nói về đặc điểm của mộc bản Trường Lưu, GS Nguyễn Huy Mỹ cho biết: “Toàn bộ mộc bản được khắc với kỹ thuật thủ công truyền thống, khắc ván bằng âm bản tinh xảo trên cả hai mặt, chữ được viết với thư pháp đẹp đẽ, thanh thoát với nhiều dạng chữ như: Lệ, thảo, giản, dị tự, tục tự, cổ tự, chữ kiêng húy… được khắc nổi theo thể chân thư, mỗi mặt khoảng 18-20 hàng theo chiều ngang tấm gỗ. Chiều dài mỗi tấm gỗ mộc bản bằng kích cỡ trang giấy 30cm, rộng 20cm, dày 2cm, được làm từ gỗ cây thị, một loại gỗ có độ dai, mềm và bền cao nên mới lưu giữ được đến ngày nay”. 
 
Bộ Mộc bản Trường Lưu được 5 danh nhân văn hóa dòng họ Nguyễn Huy biên soạn gồm Nguyễn Huy Tửu, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Cự, Nguyễn Huy Quýnh và Nguyễn Huy Tự. Ngoại trừ Nguyễn Huy Tửu thì những người còn lại đều tham gia giảng dạy tại Quốc Tử Giám.
 
Trên bản khắc in, thời gian được ghi rõ là từ năm 1758-1788, tức là cách đây hơn 250 năm. Trải qua 30 năm nghiên cứu, chế tác, mộc bản Trường Lưu được hình thành dựa trên những cuốn sách kinh điển của Nho giáo, nhưng được chọn lọc, làm mới dựa trên sự kết hợp với vốn hiểu biết của người biên soạn và tinh hoa văn hóa đất nước để truyền dạy cho học trò, thực hiện sự nghiệp “trồng người”.
 
Một trang mộc bản.
 
Giá trị vượt thời gian
 
394 bộ Mộc bản còn lại là 12 tập sách Nho gia gồm 2 tập “Tính lý toản yếu” (sách rút gọn lại bộ sách do các nhà nho đời Minh biên soạn), 9 quyển “Ngũ Kinh toản yếu” (gồm Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu) và một tập “Thư viện quy lễ” (những lễ nghi, phép tắc trong trường học) do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh biên soạn…
 
ThS Nguyễn Trí Sơn cho biết: “Xét về góc độ lịch sử ra đời thì mộc bản Trường Lưu có trước cả mộc bản triều Nguyễn và mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (cả hai mộc bản này đều đã được UNESSCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới - PV). Nhưng cái độc đáo của mộc bản Trường Lưu thể hiện ở chỗ đây là di sản thuộc sở hữu của một dòng họ duy nhất ở nước ta còn được lưu giữ đến ngày nay. Nhưng giá trị của nó không chỉ mang tầm quốc gia, khu vực mà đã sánh tầm quốc tế”. Ông Sơn cho biết thêm: Mộc bản Trường Lưu là tài liệu gốc để nghiên cứu, đánh giá về giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Hoa.
 
Đặc biệt về giáo dục Nho học qua việc tiếp thu và phát triển các sách giáo khoa kinh điển của Nho gia cho việc giáo dục ở Việt Nam từ giữa thế kỷ thứ 18, đồng thời cũng là tư liệu để so sánh với sự tiếp thu Nho giáo của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Hiện nay, số mộc bản cổ còn lại đang được gia đình GS Nguyễn Huy Mỹ lưu giữ cẩn thận và đã được sao chụp, số hóa gần 800 trang. Tuy nhiên, nhiều mộc bản đã hư hỏng, xuống cấp, cong vênh, mối mọt… Nếu không có kế hoạch bảo tồn, phát huy thì việc mai một bộ mộc bản quý giá này sẽ là điều hết sức đáng tiếc.
 
Mộc bản Trường Lưu là tàng thư dùng để in tài liệu, chứa đựng nhiều thông tin phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều mặt trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế - xã hội, giao lưu giữa các dòng họ, danh sĩ và quốc tế… Đây là một loại hình tư liệu đặc thù và quý giá cần được đánh giá, công nhận bởi các tổ chức văn hóa có uy tín và có kế hoạch bảo tồn, quảng bá trong cộng đồng.
 
Bảo tàng, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh và Bộ VHTT&DL đã hoàn thiện hồ sơ đề cử Mộc bản Trường Lưu là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới năm 2015, khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mộc bản Trường Lưu đạt đầy đủ những tiêu chí của chương trình này. Nếu được công nhận thì việc bảo tồn, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản sẽ có những bước tiến mới…
 
Mộc bản Trường Lưu là các tư liệu được khắc trên bản gỗ thị khá tinh xảo, thư pháp đẹp cùng ấn triện gia huy, dấu bản quyền chứa nhiều thông tin về văn hóa, giáo dục, kinh tế xã hội, giao lưu giữa các dòng họ trong đó có những mộc bản cổ có giá trị quý hiếm, cùng một số sách “Tứ thư ngũ kinh” của Khổng giáo. Những mộc bản này được lưu giữ tại Phúc Giang thư viện (Phúc Giang tàng thư), một thư viện nổi tiếng khắp cả nước của dòng họ Nguyễn Huy, từ 1758 - 1788.     
 
 
Theo H. Nguyên/Baomoi.com

Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều trong tâm hồn một người chơi sách.

Nhận được lời mời viết về Đại Thi Hào NGUYỄN DU và về truyện KIỀU nhân dịp Kỷ Niệm 250 năm ngày sinh của Cụ, tôi phân vân không biết mình nên viết gì. và nên viết thế nào, khi mình chỉ là một người yêu sách, chơi sách, chứ không phải là nhà nghiên cứu hoặc phê bình. Hơn nữa, về việc nghiên cứu và phê bình, thì trong thiên hạ đã có hàng vạn hàng triệu người đã làm trong cả trăm năm đã qua. hiện đang làm, và sẽ còn làm dài dài cho tới ngày… tận thế; vậy thì những việc đó, do đã có quá nhiều người làm rồi, nên tôi không ham. Tôi còn nhớ rất rõ là tôi đã đến với Cụ NGUYỄN DU và truyện KIỀU đúng 60 năm trước, khi tôi vừa 20 tuổi lần thứ nhất. Cuốn KIỀU tôi đọc nằm trong tủ sách của Cụ thân sinh ra tôi, cũng là một người rất thích sách và chơi sách. Đó là một cuốn KIỀU được dịch ra Pháp văn bởi Cụ NGUYỄN VĂN VĨNH, một Dịch giả đáng tin cậy, và bản dịch, ngoài những câu được dịch nguyên câu, còn có những câu được dịch từng chữ một, rất có lợi cho người thích học Pháp ngữ. Tôi đã đọc kỹ và rất thích vì thấy Cụ NGUYỄN DU đã viết truyện KIỀU bằng thơ lục bát hay quá. Vào lúc đó tôi chỉ đọc và thích, chứ chưa hề nghĩ tới xuất xứ của truyện KIỀU là một truyện bằng văn xuôi của một tác giả người Hoa là Thanh Tâm Tài Nhân. Sau này trong những ngày tháng chơi sách tôi mới để tâm tìm hiểu thêm về truyện KIỀU. Mới đây, sau khi nhận được lời mời viết,và trong lúc tôi đang phân vân không biết nên viết gì, thì tình cờ, trong lúc đảo mắt qua mấy tủ sách đầy ắp cổ thư trong thư phòng, tôi chợt bắt gặp bộ “TỰ ĐIỂN CÁC TÁC PHẨM CỦA CÁC THỜI ĐẠI VÀ CÁC XỨ SỞ” và trong đầu tôi bỗng nảy sinh ý tưởng muốn viết về đề tài “ Cụ NGUYỄN DU và truyện KIỀU đã được người đời biết đến như thế nào?” Đồng thời tôi cũng nghĩ tới chuyện viết thêm về “Cách làm một sưu tập KIỀU” để chia sẻ những kinh nghiệm về việc sưu tập của tôi với những ai có cùng với tôi một sở thích.

Xem tiếp
Audio Guide
Tham quan ảo 3D
Nghiên cứu - Thảo luận
Di sản văn hóa

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website

Bản quyền © 2015 Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới - Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du.
Địa chỉ: Xã Tiên Điền - huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 02393 826 599        Đăng ký tham quan: 02393 825 133
Email: [email protected]
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du
Nêu rõ nguồn nguyendu.org.vn khi đăng bài từ website này.