Nguyễn Du

Loading...

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

 80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.

Dấu mốc khó quên

Cuối năm 2024, người dân Hà Tĩnh vô cùng phấn khởi chào đón và hòa vào không khí 2 sự kiện văn hóa nổi bật, đầy ý nghĩa được tổ chức ngay trên quê hương núi Hồng - sông La. Đó là: Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” và lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024).

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024).

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024).

Festival ví, giặm được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm (2014-2024) di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày hội có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước làm tỏa sáng DSVH đã được UNESCO ghi danh. Festival là cuộc tổng kết, cho thấy những thành tựu trong công tác bảo tồn và phát huy di sản mà Hà Tĩnh đã làm được. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 200 CLB dân ca ví, giặm ở tất cả các phường, xã.

bqbht_br_a2.jpg

bqbht_br_a1.jpg

bqbht_br_cong-chieng-2.jpg

Dân ca ví, giặm cùng các di sản được UNESCO vinh danh cùng tỏa sáng tại Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản", do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tháng 12/2024.

Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tổ chức nhân dịp UNESCO ra nghị quyết tổ chức lễ kỷ niệm vinh danh và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Nhà lưu niệm Lê Hữu Trác. Lễ kỷ niệm cho thấy hành trình khơi nguồn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

GS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Lê Năm - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác nhớ lại: “Những năm 1980-1990, khu mộ Đại danh y gần như không ai biết tới. Nay, nhờ nỗ lực của tỉnh, các cấp, ngành và cá nhân, di tích đã trở thành công trình tầm vóc quốc gia, thu hút đông đảo du khách”.

bqbht_br_b1.jpg

Khu Mộ và Nhà lưu niệm Lê Hữu Trác được trùng tu khang trang và được Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Số liệu từ Sở VH-TT&DL cho thấy: Từ di tích đầu tiên là mộ và miếu Đại thi hào Nguyễn Du được xếp hạng cấp quốc gia năm 1962 (đến 2012 được công nhận di tích quốc gia đặc biệt), đến nay, toàn tỉnh đã có 694 di tích được xếp hạng, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích quốc gia, hàng trăm di tích cấp tỉnh; 2 danh nhân được UNESCO vinh danh (Nguyễn Du và Lê Hữu Trác); 5 di sản được UNESCO ghi danh (ca trù; dân ca ví, giặm; Mộc bản Trường học Phúc Giang; Hoàng Hoa sứ trình đồ; Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu); 4 lễ hội truyền thống là di sản phi vật thể cấp quốc gia cùng hàng chục lễ hội dân gian được khôi phục và duy trì thường niên.

Bền bỉ giữ hồn di sản

Đằng sau các con số là công sức của nhiều thế hệ bền bỉ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Cùng với các đóng góp lớn lao của các nhà nghiên cứu văn hóa (như: Võ Hồng Huy, Thái Kim Đỉnh), các nhà văn, rất nhiều nghệ nhân đã thực sự là người giữ hồn di sản. Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm (xã Kỳ Anh) kể: “Những năm 1960, để sưu tầm một làn điệu ví, giặm cổ, tôi đạp xe hàng chục km trong hàng tháng trời lên vùng thượng Kỳ Anh, ăn ở cùng dân để ghi chép, phục dựng và lan tỏa”.

bqbht_br_a3.jpg

bqbht_br_a4.jpg

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban và Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm là những người bền bỉ gìn giữ di sản văn hóa quê hương.

Tại “miền đất hát” Nghi Xuân, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban - khi còn là cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nghi Xuân (cũ) những năm 1990-2000, đã dành rất nhiều thời gian phục hồi ca trù Cổ Đạm, dân ca ví, giặm, trò Kiều… Những năm 1990, nơi đây gần như “trắng” người hát dân ca, nhưng nay đã có hàng trăm CLB dân ca ví, giặm, 2 CLB ca trù. “Thời điểm đó, nếu chậm vài năm, những người lưu giữ ca trù Cổ Đạm sẽ mất và di sản cũng mất theo” - ông Nguyễn Ban nhớ lại.

Bên cạnh các nhà nghiên cứu và nghệ nhân, ngành văn hóa còn kiên trì khảo sát, lập hồ sơ, trùng tu, tôn tạo, đến mở rộng không gian văn hóa. Hàng chục năm trước, Hà Tĩnh bắt tay bảo tồn di sản trong điều kiện nghèo nàn, nhiều công trình xuống cấp, bị lấn chiếm. Tuy nhiên, với vai trò hạt nhân, ngành văn hóa vừa lập hồ sơ xếp hạng di tích, vừa chủ trương tổ chức trùng tu, tôn tạo. Tỉnh cũng đã chú trọng gìn giữ di sản phi vật thể: nghệ thuật dân gian, phong tục, lễ hội. Ngoài ngân sách, Hà Tĩnh nổi bật trong việc huy động nguồn xã hội hóa xây dựng, trùng tu các di tích (trung bình mỗi năm hàng chục tỷ đồng), đồng thời, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, ứng dụng chuyển đổi số, số hóa di tích, sản xuất mô hình 3D, triển lãm trực tuyến, clip quảng bá… giúp di sản tiếp cận rộng rãi công chúng.

bqbht_br_a5.jpg

bqbht_br_a6.jpg

Bên cạnh các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp có vai trò quan trọng trong khảo sát, xây dựng hồ sơ, tham mưu các cấp, ngành bảo tồn và phát huy di sản.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với bảo tồn di sản cũng đã khơi lên tinh thần tự giác của mỗi người dân. Các địa chỉ như: Khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập… đã bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Bảo tồn và phát huy giá trị DSVH là nhiệm vụ quan trọng được ngành văn hóa tiếp tục thực hiện bằng nhiều chương trình, hành động trong thời gian tới. Ngành sẽ nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”. Từ đó, tiếp tục bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững, coi đây là “nguồn lực mềm” thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của Nhân dân

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh.

Theo Thiên Vỹ/Baohatinh.vn

Audio Guide
Tham quan ảo 3D
Nghiên cứu - Thảo luận

Đi tìm bản thảo "ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH” của Nguyễn Du

Khi Nguyễn Du mất, vua Minh Mạng cho người đưa câu đối và lễ vật sang phúng viếng đồng thời thu về Cung tất cả những sổ sách, giấy tờ có trong nhà Nguyễn Du. Chắc rằng sau này khi đưa về " Ngự tiền thư viện " nhà vua đã cho người kiểm tra, nhưng không thấy có gì tỏ ra nguy hiểm nên đã cho vào kho cất kỹ.Trải qua 126 năm (từ 1820 đến 1946 ) với mười một đời vua kế tiếp nhau - sau Minh Mạng, cũng không có vị vua nào đoái hoài gì đến bó tài liệu của Nguyễn Du. Tháng 12- 1946, bọn Pháp tấn công chiếm kinh đô Huế, cụ Nguyễn Đình Ngân được lệnh đưa tất cả các loại sổ, sách, tài liệu... của "Văn hóa viện " chuyển ra huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên để chờ tàu hỏa chuyển ra Bắc. Kháng chiến bùng nổ. Mặt trận Huế vỡ ! Mặt trận có ở khắp nơi. Để ngăn các cuộc hành quân của giặc Pháp. Ủy ban Kháng chiến Toàn quốc " ra lệnh "Tiêu thổ Kháng chiên", đồng bào ở đô thị làm " vườn không nhà trống " và đi" tản cư”. Đường sắt, đường ô tô, ta đều chủ động phá hỏng để cô lập kẻ thù. Chuyến tàu hỏa mà cụ Nguyễn Đình Ngân chờ đợi không còn nữa ! Các cán bộ của " Văn hóa viện " cũng đi "tản cư” với hành trang gọn nhẹ, chuyển sang làm công tác thông tin, tuyên truyền cho cuộc " Kháng chiên thần thánh " - Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ gian khổ, để lại sau lưng Kinh thành Huế bị giặc chiêm đóng! Giặc Pháp tiến đánh Phong Điền. Nhiều làng mạc bị đốt cháy! Số phận bó " di cảo của

Xem tiếp
Di sản văn hóa

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website

Bản quyền © 2015 Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới - Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du.
Địa chỉ: Xã Tiên Điền - huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 02393 826 599        Đăng ký tham quan: 02393 825 133
Email: ditichnguyendu@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du
Nêu rõ nguồn nguyendu.org.vn khi đăng bài từ website này.